Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

" Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân "

    Truyện của Meta     

                               

Meta nhớ có lần qua Bắc Mỹ Thuận, có 1 ông già tay cầm đàn Ghi Ta, trước ngực đeo một ống lon đựng bạc lẻ, và 1 cái bảng "Giúp đỡ nghệ sĩ nghèo". Người nghệ sĩ nghèo này có 1 "vũ công" mà Meta đoán chừng là đứa con gái ruột, nom cũng rách rưới và thiếu dinh dưỡng như bố.

Hôm ấy xe bị kẹt bắc khá dài vì phải dành ưu tiên cho một đoàn xe Việt Cộng sang giải phóng Kampuchia để cho bọn Khmer nếm mùi bo bo xã xệ chủ nghĩa. Meta xuống xe len vào vòng người xem hát dạo. Người nghệ sĩ nghèo trịnh trọng:

- Kính thưa quí vị khán giả, chúng tôi là nghệ sĩ nghèo vì nghệ thuật phải lang thang kiếm sống. Xin bà con cô bác vui lòng giúp đỡ. Sau đây chúng tôi biểu diễn bài Bác kính yêu vẫn cùng chúng cháu hành quân.

Nói xong, người nghệ sĩ nghèo gẩy đàn phừng phừng, nghe cũng vui tai đáo để. Hồi đó Meta cũng tập đàn, thấy ai biểu diễn là coi kỹ cái bàn tay trái xem họ chuyển tông, vừa vì tò mò, vừa học hỏi. Người nghệ sĩ nghèo bấm đàn ngộ lắm, 4 ngón tay nằm bẹp dí xuống phím đàn, còn tay kia phẩy lia lịa như kiểu cầm cái giẻ tưởng tượng lau mặt đàn.



- Tổ mẹ bây sao không nhảy mà còn đứng đó. Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân. Nhảy con, nhảy lẹ con.

"Vũ công" 7 tuổi mặt mũi trét vôi, thoa môi bằng giấy bao nhang vội chạy ra giữa vòng người, nhảy, quay như kiểu đứng trên ổ kiến. Mặt em xanh lét vì đói, đang nhảy em cúi xuống lượm một mẩu bánh mì ở dưới đất. Mười ngón tay xương xẩu phủi vội mấy con kiến. Mẩu bánh mì có lẽ nằm đấy từ hôm trước vì Meta thoáng thấy có vết dép hằn lên. 
Người vũ công không nhảy nữa, ăn đã. Ánh mắt em ánh lên một vẻ gì đó rất man dã của con thú say mồi. Darwin nói phấn đấu để sinh tồn. Mặc kệ nghệ thuật. Ăn cái đã. Người nghệ sĩ nghèo ngừng đờn, xáng cho "vũ công" 1 bạt tai nháng lửa:

- ĐM bây, không nhảy thì lấy gì ăn. Có mà húp quần què nghe con. 

Meta là người Bắc. Thầm nghĩ cái quần làm gì có chân cẳng mà gọi là quần què. Hehehe bọn Nam kỳ quả là rắc rối.

Người vũ công văng mất mẩu bánh, cúi chào khán giả, trên gương mặt loang lổ vôi và nước mắt, một đôi môi hồng màu bao nhang nhoẻn 1 nụ cười:

- Xin cám ơn thịnh tình quý vị. Chúng tôi xin tiếp tục biểu diễn, mong quý vị mở lượng hải hà giúp đỡ. Năm xưa Bác gọi đoàn con trả lời...

Người nghệ sĩ lại vung vẩy đôi tay. Ông hát. Tiếng hát ông chìm vào tiếng chửi thề, tiếng cười, tiếng khóc của đám khán giả trẻ nít. Bên đường đoàn xe bộ đội đi ngang tung bụi vào đám người rách rưới. Bằng con mắt hội họa, ta có thể mường tượng một hoạt cảnh siêu thực: Một nỗi hân hoan vì chiến thắng bao trùm khắp không gian trộn lẫn cái phũ phàng của thực tại, cái bất trắc của thời gian biếng trôi về phía trước mà trong đó những sinh vật người ngu ngơ, thản nhiên trước những đảo lộn như băng sơn đảo hải của kiếp nhân sinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét